Hãy để đầu óc mình luôn được trống rỗng như mặt hồ
mùa thu, như cánh rừng xanh thẳm, như dòng suối trong xanh. Đừng để đến lúc ta
bỗng thấy rằng những hành lý của mình quá nặng đến nỗi muốn buông bỏ thì cùng
đã kiệt sức mất rồi. Khi sinh ra ta chẳng có chi, cuối cùng, chết đi cũng chẳng
giữ lại được gì, vậy thì những thứ mình có hiện giờ đâu phải của mình. Có chăng chỉ là ta đã có duyên với nó vào giây phút hiện tại này mà thôi.
Muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, trước hết
mình hãy hạnh phúc trước đã. Vì không ai có thể cho người khác cái mà mình
không có.
Một khu vườn được bàn tay ta chăm sóc kỹ càng, những
khóm hoa rực rỡ, luống cải xanh hoa vàng, luống đất tơi xốp, hàng dậu thẳng tắp.
Nhưng một khi ta lỡ để quên, sau một thời gian lãng quên, khi trở về khu vườn của
mình mà vẫn nghĩ những khóm hoa đang khoe sắc bên cạnh luống cải xanh non thì
thật là tội nghiệp. Tất cả những ai làm vườn đều biết rằng khi trở về ta sẽ chỉ
thấy một vườn cỏ dại; cây hoa, cây cải nếu còn lại có chăng chỉ là dấu vết.
Tình bạn thì đẹp hơn cây hoa nhiều. Và có lẽ chúng ta nên chăm sóc cho điều đó
mỗi khi có thể - chỉ trừ những ai không thật sự yêu hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét