Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Yêu thương, gốc của Đạo

3/31/2013 12:51 PM
Có những cái bạn cho là hoàn hảo, có người lại cho là vô nghĩa. Bạn thần tượng điều này, thì người ta lại cho là vớ vẩn. Đơn giản chỉ là sự khác biệt. Tại sao bạn lại được quyền đánh giá người khác? Bạn lấy quyền gì mà bảo người này làm thế này là đúng, người kia làm thế kia là sai?
Tôi thấy mình như một con ong nằm trong cái tổ nhỏ bé của mình mà nhìn ra khu rừng. Có phấn đấu cả đời thì cũng chỉ bay đến được vài cái cây và vài khóm hoa. Có mang cả trăm năm đời mình ra để học thì cũng không hiểu được con voi kia phải hút hết bao nhiêu mật hoa thì mới to lớn được như vậy.
Thấy hay thì khen, thấy dở thì chê, đó là chuyện thường. Ta biết đâu hay dở là chuyện của ta, chứ nếu người đó biết là dở thì đâu đời nào lại lao vào làm chuyện đó. Trong kinh của đức Phật, một trong ba điều nguy hại chính là si. Si tức là ngu dốt. Nhưng làm thế nào để hiểu biết, làm thể nào để giác ngộ? Ta cần phải có một cái duyên. Nếu ta khôn ngoan hơn người khác, chẳng phải là ta có cái duyên được khôn ngoan đó sao ? nếu ta hiểu biết hơn người khác, chẳng phải là ta có cái duyên được học hành hơn người khác sao ? nếu ta tài giỏi hơn người khác, chẳng phải ta có cái duyên được biết mà phấn đấu hơn người khác sao ? Thế thì ta có quyền gì mà tự phụ mình hiểu biết hơn rồi chê người khác dốt nát ? tự phụ mình có dung mạo đẹp đẽ rồi chê người khác khó coi ? tự phụ mình giỏi dang mà chê người khác vụng về.
Nếu là bạn bè, đừng đánh giá, chỉ cảm thông thôi.
Kẻ có Đạo và người vô Đạo chỉ khác nhau một chỗ, đó là yêu thương. Và, hãy học cách để yêu thương.

P/s : Đang tập viết, tự thấy rằng hơi lan man. Mong mọi người chỉ giáo.

Nhiều người cho rằng họ đang sống, còn tôi thì nghĩ rằng mình đang mơ

13-Dec-14 11:02:10 AM
Có lẽ cũng đã đến lúc phải chọn cho mình một tư tưởng để dẫn lối. Trước giờ cứ u mê mà sống, muốn rất nhiều thứ, rồi đến lúc có được thì lại thấy mình hình như không thực sự cần nó. Tập trung, có nghĩa phải từ bỏ nhiều thức khác. Có lẽ bước đầu chính là phải học lấy hai chữ “TỪ BỎ”.

Đêm qua tôi nằm mơ, thấy mình đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Sau khi bước xuống phía dưới bỗng gặp một chú cá đang nằm giãy trên mặt đất. Nghĩ rằng mình sắp có được một con cá quá dễ dàng, liền chạy lại phía con cá để bắt nó. Chạy gần đến nơi thì giật mình tỉnh dậy, con cá biến mất, mới biết rằng mình chỉ có được con cá đó trong giây phút nằm mơ thôi. Hết giấc mơ, chẳng còn lại gì. Xong rồi lại nghĩ, tại sao trời không cho giấc mơ của ta kéo dài thêm một chút nữa, để ta bắt được con cá, ăn nó xong rồi mới tỉnh lại, như thế có phải sẽ hay hơn không. Thực ra thì cũng có khác gì đâu, được ăn hay chưa được ăn thì lúc tỉnh rồi, cơ thể của ta cũng đâu có tốt hơn hay xấu hơn đâu.
Liệu rằng một trăm năm sau, ta có thấy rằng mình cũng vừa trải qua một giấc mơ, cũng tưởng rằng mình được nhiều thứ, mất nhiều thứ trong giấc mơ đó. Lúc đó có lẽ ta sẽ tự cười mình đến đau ruột vì trong giấc mơ thấy mình phải lo âu, trăn trở, buồn phiền, mà tất cả những điều này hiện giờ đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Lần sau, nếu trong giấc ngủ tôi lại được trải qua những giấc mơ với những điều xảy ra không được biết trước, tôi sẽ cứ thỏa thích mà trải nghiệm, vui chơi, làm những điều mình thích, nhưng tuyệt nhiên không lo lắng, không tiếc nuối. Ví như trong giấc mơ có những điều không như ta muốn, hay giấc mơ của ta còn dang dở, được điều này hay mất điều nọ, thì rồi khi tỉnh dậy, với ta, cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
“Nhiều người cho rằng họ đang sống, còn tôi thì nghĩ rằng mình đang mơ.”

Sài Gòn, 13-12-2014